Giết Cọp Không Dao

Ngày xưa ở một làng nọ, có một con cọp trong rừng hay ăn thịt người mỗi ngày khi mặt trời lên. Ông trưởng làng không muốn chuyện này xẩy ra nữa, kêu dân làng họp hội nghị. Nhiều người đề nghị phải tìm cách giết con cọp. Ông trưởng làng đồng ý, nhưng không ai biết cách giết cọp. Sau khi nghĩ hoài, một người nhờ một ông võ sĩ. Ông võ sĩ đó nói là nếu trả tiền cho ông, ông ta bảo đảm sẽ giết được cọp. Ông trưởng làng đồng ý, nói với ông võ sĩ là con cọp hay ra rình mồi mỗi rạng đông. Ông võ sĩ biết, nói, “Tôi sẽ đứng án mặt trời đợi cọp ra. Tôi sẽ đánh nó chết, vì ánh nắng chói nó sẽ không thấy tôi!”

Ngày hôm sau, ông võ sĩ đứng quay lưng về phía mặt trời, đợi cọp. Mọi người chờ đợi cop đi ra. Khi cọp xuất hiện, ông võ sĩ đứng thẳng lên khoanh tay đợi. Con cọp cứ từ từ tiếp tục đi về hướng mặt trời. Khi mặt trời lên cao, chỉ thấy đuôi cọp dựng đứng còn ông võ sĩ thì biến mất.

Ông trưởng làng kêu dân làng họp hội nghị nữa. Không ai nghĩ ra cách giết cọp. Sau khi vài ngày, có một người xuất hiện nói, “Tôi có cách giết cọp. Chỉ cần có mười người bắng tên cùng một lúc thì cọp sẽ trúng tên mà chết, nhưng tôi phải có tiền để mua vật liệu làm tên.” Ông trưởng làng đồng ý đưa tiền, nói với người kia là cọp thường xuất hiện khi mặt trời lên.

Ngày hôm sau, ông cung tên và mười người thợ săn vác cung đứng quay lưng về phía mặt trời, chuẩn bị bắn cọp. Lúc rạng đông, cọp nhảy ra. Ông cung tên và mười người kia tức tốc bắn! Cọp nằm rạp xuống đất. Ngay lúc đó, ông trưởng làng đang đứng đằng xa sau lưng cọp. Tất cả tên bay vù qua đầu cọp, vèo tới ông trưởng làng! Ông trưởng làng khi thấy cọp nằm rạp xuống đất, hoảng sợ quay lưng bỏ chạy. Tất cả những mũi tên hụt đều ghim vô đít ông trưởng làng! Khi con cọp đứng lên, mọi người để ý thấy ông cung tên đã biến mất.

Sau khi khỏe lại, ông trưởng làng lại gọi một buổi họp nữa. Lần này có một thanh niên trẻ đề nghị với ông trưởng làng là cách giết cọp dùng ngụy trang. “Tôi sẽ bôi từ đầu đến chân đen thui, và gắn lá cây lên người, để cọp không thấy, tưởng tôi là bụi cây. Đợi cọp tới gần, tôi sẽ dùng rìu chém chết cọp. Nếu không đuợc, tôi sẽ ném ám khí độc. Trúng ám khí, nếu cọp không chết lúc đó, mấy ngày sau cũng chết thôi.” Ông trưởng làng thấy có lý, đưa tiền cho người thanh niên đó, và cũng nói là cọp hay xuất hiện lúc rạng đông.

Khi mặt trời lên, dân làng đợi người thanh niên phóng ám khí giết cọp. Tuy nhiên, không ai thấy gì cả, chỉ thấy cọp gầm gừ đang vật lộn với một bụi cây một lúc rồi bỏ đi, còn người thanh niên từ đó thì biến mất, không ai thấy nữa.

Ông trưởng làng tiếp tục gọi một buổi họp nữa. Khi dân làng đang tranh cãi cách giết cọp, thì có một người ăn mày đi ngang. Nguời ăn mày sau khi nghe dân làng nói chuyện, lên tiếng nói, “Tôi thấy các ông giết cọp khó khăn quá. Tôi không biết võ, không biết bắng cung tên hay ngụi trang. Nhưng cọp chỉ là súc vật, không biết suy nghĩ. Tại sao chúng ta không dùng trí để bắt giết cọp.” Dân làng thấy người ăn mày nghèo khổ rách rưới, nghĩ anh ta nói bậy muốn đập chết. Ông trưởng làng can không cho, chỉ hỏi làm sao giết được cọp. Người ăn mày nói, “Ba người trước dùng sức nên đều thuất bại. Tôi sẽ dùng trí, hi vọng thắng được cọp. Nhưng tôi mỗi ngày phải đi xin ăn nuôi mẹ già, không bỏ đi được.” Nghe vậy có một người trong buổi họp nói, “Thằng ăn mày này chỉ muốn lấy tiền và bỏ chạy thôi! Tướng tá thế kia làm sao giết được cọp!” Người ăn mày cười nói, “Tôi bị bịnh không làm việc được nên phải đi ăn xin nuôi mẹ. Tôi không khỏe không có nghĩa là tôi không giết được cọp.” Ông trưởng làng nói, “Nếu anh thật sự có cách giết được cọp, thì không cần phải làm ăn mày nữa. Chúng tôi sẽ nuôi mẹ con anh suốt đời.” Ông trưởng làng nói tiếp, “Anh cần gì thì cứ nói.” Người ăn mày nói, “Các ông cho tôi một chiếc xe gỗ để chở xác cọp về.”

Người ăn mày về nhà. Có hai dân làng lén đi theo. Khi người ăn mày về đến nhà, họ đứng lén nghe từ ngoài sân, nhưng nghe không hiểu gì hết. Một lúc sau họ thấy người ăn mày đang sách một túi đen và đi tới khu suối chỗ các thú dữ hay uống nước. Hai dân làng chỉ thấy người ăn mày nhúng túi đen xuống nuớc rồi ngồi bên suối một thời dan rất lâu trước khi bỏ về nhà.

Ngày hôm sau, dân làng không thấy người ăn mày ở đâu cả. Ông trưởng làng nỗi giận, tưởng mình bị lừa, nên kéo dân làng tới nhà bà mẹ người ăn mày. Họ định tông cửa xông vào thì thấy có ai đang kéo một xe gỗ. Có người nói, “Hình như đó là người ăn mày hôm qua?” Dân làng quên chuyện đập nhà ăn mày, túa tới gần người kéo xe. Họ nhận ra người kéo xe chính là người ăn mày. Anh ta nói, “Có ai giúp tôi kéo xe này được không?” Ông trưởng làng hỏi, “Dưới khăn này là gì?” Anh ta cười nói, “Xác cọp đó!” Người ăn mày kéo khăn ra, thì dưới khăn ra cho thấy một con cọp dà lớn, chết xùi bọt mép giơ bốn chân lên trời! Ông trưởng làng nói, “Anh tài thật. Bây giờ cọp chết rồi. Chúng tôi không lo lắng về chuyện cọp nữa. Anh cũng không cần phải lo. Chúng tôi sẽ dữ lời hứa nuôi hai mẹ con anh xuốt đời!”

Comments are closed.